Lâm Hương Hương không đứng lên nổi, chỉ cảm thấy chân mình đau nhức không thôi: “Hứa Gia Thiện, không ngờ mày lại dám bắt tay với người ngoài đánh tao, mày to gan thật đấy, không muốn sống tiếp ở trong thôn này nữa rồi sao? Hả? Mau giao con nhóc thối tha đó ra đây.”
Hứa Gia Thiện vốn luôn im lặng ít nói lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ: “Không được.”
Đây là em họ của anh ấy, cũng là người thân của anh ấy, có ơn với hai anh em họ.
Lâm Hương Hương tức giận trừng mắt: “A Văn, anh xem con trai tốt của anh kìa, nó có thái độ gì đây hả?”
Hứa Văn giận dữ gầm lên: “Đồ bất hiếu, mau cút sang một bên.”
Người ta thường nói có mẹ kế ắt có cha dượng, câu nói này không sai chút nào.
Hứa Văn có được người vợ như vậy, được ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhà gạch mái ngói, cuộc sống thoải mái hạnh phúc vô cùng.
Tiền đề của cuộc sống này là, ông ta phải nghe lời vợ răm rắp, vợ chỉ đằng đông, ông ta không thể đi về phía tây.
Cả người Hứa Gia Thiện run lên, anh ấy không quan tâm đến bà mẹ kế Lâm Hương Hương này, nhưng thái độ của cha ruột khiến anh ấy cảm thấy rất buồn.
Nếu như đã không thích, tại sao còn phải sinh bọn họ ra làm gì?
Liên Kiều cười lạnh: “Người ta thường nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, theo tôi thấy, có những người còn chẳng bằng súc sinh nữa kìa.”
Gương mặt Hứa Văn đỏ bừng, không biết là do tức giận, hay là xấu hổ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724534/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.