Liên Kiều cảm thấy cả người như muốn kiệt sức, đường núi hiểm trở khó đi, thật sự rất mệt. “Con đi thăm em họ, em họ bị bệnh rất nặng, có nguy hiểm đến tính mạng.”
Kiều Mỹ Hoa ngây ngẩn cả người: “Em họ? Là hai anh em Hứa Gia Thiện à? Bọn họ bị sao vậy?”
Hai thôn cách nhau một con sông, không tính là xa, nhưng trước giờ bà ấy chưa từng đến nhà họ Hứa bao giờ.
Liên Kiều cảm thấy rất kỳ lạ, hai anh em Hứa Gia Thiện mất mẹ từ nhỏ, lẻ loi cô đơn, Kiều Mỹ Hoa vốn có tính thánh mẫu lại không hề quan tâm chăm sóc đến hai đứa cháu trai đằng ngoại đáng thương này, điều này có vẻ không hợp lý lắm.
Chẳng lẽ, đằng sau chuyện này là một câu chuyện khó có thể nói thành lời sao?
“Bắp chân bị nhiễm trùng, sốt cao mãi không giảm, sống ở trong phòng chứa củi, vô cùng đáng thương, mẹ, hay là, chúng ta đón bọn họ về đây sống đi?”
Kiều Mỹ Hoa không hề nghĩ ngợi gì đã từ chối: “Sao có thể chứ? Bọn họ họ Hứa, là người của thôn Thanh Thủy, thêm nữa, chúng ta chỉ có một gian nhà, không ở nổi đâu.”
Liên Kiều liếc nhìn bà ấy thật sâu: “Mẹ, mẹ không thích bọn họ sao? Biết rõ bọn họ bị ngược đãi từ nhỏ, tại sao mẹ lại không ra mặt cho bọn họ? Tại sao lại không chống lưng cho bọn họ?”
Đây mới là điều kỳ lạ nhất.
Thà chăm sóc cho một cô con gái nuôi không có quan hệ huyết thống, cũng không bằng lòng chăm sóc cho cháu ruột, điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724535/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.