Hứa Gia Thiện đứng trước mặt em trai mình, bảo vệ hai người phía sau.
Sắc mặt Hứa Văn rất khó coi: "Hai đứa vậy mà lại quay tay ra ngoài, đừng quên hai người mang họ Hứa."
Hứa Tiểu Gia khẽ lắc đầu, nếu không phải do tên đàn ông ích kỷ hèn hạ này, mẹ cậu ấy đã không chết, chân cậu cũng sẽ không bị què.
"Nếu không có chị họ của con, có lẽ con đã c.h.ế.t rồi, con nợ chị ấy một mạng, nếu ai dám tổn thương chị ấy, con sẽ liều mạng với các người."
Cậu ấy không hiểu cái gì là đạo lý lớn, cậu chị biết làm người phải biết phân biệt rõ ơn thù.
Ai có ơn với cậu, cậu ấy sẽ bảo vệ người đó, chỉ đơn giản vậy thôi.
"Hứa Tiểu Gia, mày đang không muốn nghe lời, muốn bất hiếu à?" Hứa Văn có thói quen đàn áp con trai của vợ cả để có thể lấy lòng người vợ thứ hai của ông ta và nhận được nhiều lợi ích hơn.
Trải qua những tháng ngày đau khổ, tình cảm của Hứa Tiểu Gia dành cho cha mình ngày càng ít đi, giờ đây cậu ấy đã hoàn toàn từ bỏ.
“Cha, từ nhỏ đến nay cha chưa từng làm tròn trách nhiệm làm cha, cho nên cha không có tư cách nói cho khua chân múa tay với anh em con.”
Trên thế giới này, cậu chỉ nhận một người thân duy nhất, đó chính là anh trai Hứa Gia Thiện của cậu.
Hứa Văn tức giận nói: "Tao là cha đẻ của chúng mày, dù có c.h.ế.t thì cũng phải nghe lời tao, mau tránh ra một bên."
Liên Kiều nhướng mày, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724548/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.