Người bên cạnh kinh ngạc hô lên: “Đắt quá.”
Một tháng tiền lương mới hơn ba mươi tệ, vậy mà cô chỉ nhẹ nhàng ghi một đơn thuốc thôi đã đòi mười tệ ư?
Châu Vân cũng rất kinh ngạc, cô ấy đến bệnh viện lấy số khám bệnh, tính cả chi phí thuốc thang, cũng chỉ hơn một tệ.
Liên Kiều căn bản không hề có ý định làm Bồ Tát phổ độ chúng sinh đâu, nhé?
“Đắt cũng có đạo lý của đắt, nếu như chê đắt thì lần sau đừng đến tìm tôi nữa.”
Thân là người thừa kế duy nhất của nhà họ Liên, từ nhỏ đã chăm chỉ vùi đầu học y, lớn lên lại phải gánh trách nhiệm về sự thăng trầm vinh nhục của cả dòng họ, cuộc sống của cô quá vất vả, quá mệt mỏi rồi.
Kiếp này cô chỉ muốn sống thoải mái hơn một chút, lười biếng, nhàn nhã trải qua một đời.
Vậy nên, ngay từ đầu cô đã đặt ra một ngưỡng cửa, để giá rất cao, ngăn cản hầu hết mọi người.
Trừ phi là những chứng bệnh phức tạp khó chữa, cô mới ra tay, những bệnh vặt thông thường thì đi bệnh viện đi.
Nói thế nào nhỉ, từ nhỏ đến lớn cô không chỉ học y, mà còn được bồi dưỡng như một người thừa kế.
Nếu như người chủ đứng đầu gia đình quá lương thiện vô tư, cả dòng họ sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tùng.
Sự giúp đỡ vô tư, hết sức hết lòng phổ độ chúng sinh, thật ngại quá, không có đâu.
Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ, thái độ của cô không ổn, nào giống người sẽ kế thừa sự nghiệp xã hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724565/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.