Kiều Mỹ Hoa chẳng những không nghe ra được, mà còn bị những lời cô ta nói làm cảm động rơi nước mắt.
“Con vẫn là đứa bé huyển chuyện, ân cần, hiếu thảo nhất, Nhất Liên à, mẹ cảm thấy rất vui khi có người con gái như con.”
Kiều Nhất Liên cười thầm, chỉ nói miệng vài câu dễ nghe thôi, đã có thể khiến mọi người vui vẻ, đúng là một chuyện đơn giản biết bao.
Kiều Nhị Liên đúng là đồ ngốc, chỉ làm không nói, ai biết được điểm tốt của cô chứ?
Tiếng vỗ tay bỗng chốc vang lên: “Đúng là mẹ hiền con thảo, cảm động quá đi mất.”
Liên Kiều đứng ở cửa, cười như không cười nhìn hai mẹ con bọn họ.
Kiều Nhất Liên cảm thấy căng thẳng, vô thức ngồi thẳng người dậy, cô đã nghe được bao nhiêu rồi?
Hai mắt Kiều Mỹ Hoa sáng lên: “Bé hai, cuối cùng con cũng đã về rồi, mấy ngày qua con ở đâu vậy? Con có biết mọi người lo lắng cho con lắm...”
Liên Kiều làm như không nghe thấy, mà lấy túi ra, nhét hết tất cả đồ đạc của mình vào trong, đồ dùng cá nhân của cô rất ít.
Cô lôi hộp giày từ dưới gầm giường ra, mở hộp ra, bên trong là những giấy tờ quan trọng.
Cô cầm sổ hộ khẩu lật lên xem, chỉ có ba trang, Kiều Mỹ Hoa là chủ hộ, Kiều Nhất Liên và Kiều Nhị Liên... Tại sao ngày tháng năm sinh lại giống hệt nhau? Chỉ nhìn mỗi giấy tờ này thôi, còn tưởng rằng bọn họ là chị em sinh đôi nữa đấy.
Ừm, có thể là cùng đăng ký hộ khẩu một lúc, làm vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724566/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.