Liên Kiều quay đầu lại nhìn, là Thẩm Kinh Mặc đang mặc một cây đen, có hơi ngoài ý muốn: “Ủa, là anh là?”
Hai tay của Thẩm Kinh Mặc cắm vào trong túi, phóng đãng ngỗ ngược: “Có muốn phân công hợp tác không?”
Đây là một ý kiến hay, Liên Kiều liền đồng ý một tiếng: “Được.”
Thẩm Kinh Mặc đi mua thực phẩm, Liên Kiều đi mua đồ dùng sinh hoạt, đến lúc đó lại chia ra.
Liên Kiều ở trong đám người đổ mồ hôi đầy đầu, thật vất vả mới mua đủ đồ, đứng ở cửa thở dài một hơn.
Còn mệt hơn đánh nhau, nhưng lại sung sướng không tả được, là chuyện gì thế này?
Quần áo giày vớ cho thu đông, đồ dùng tẩy rửa, đồ dùng sinh hoạt, còn thêm một bộ công cụ có búa, kiềm, tua vít.
Cô đều chọn những món mà ở huyện không có, chỉ vậy thôi mà đã đầy hai túi lớn.
Đúng rồi, cô còn mua một cái đồng hồ đeo tay hiệu Thượng Hải, 120 tệ, cái này là tốt nhất, cũng không chọn những kiểu dáng của các hãng nổi tiếng.
Thẩm Kinh Mặc nghiêng ngả lảo đảo chen ra ngoài, xưa nay anh chưa từng chật vật như vậy, tóc đều rối hết lên, giày cũng bị dẫm đến mức để lại vô số dấu chân, nào còn khí chất của quý công tử nữa.
Liên Kiều nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh, không nhịn được bật cười: “Xì.”
“Đi nhanh thôi, tôi mời cô ăn cơm.” Thẩm Kinh Mặc thật sự chịu không nổi hoàn cảnh như vậy, xách theo đồ vật gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài, có hơi giống như đang chạy nạn.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724575/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.