Đồ đạc đều được đặt ở phòng bên, chất cao như một ngọn núi, Hứa Gia Thiện và ba người còn lại đều sửng sốt.
Tài xế đến chào một tiếng: “Cô Kiều, tôi đi đây.”
Liên Kiều nhiệt tình khuyên nhủ ông ấy ở lại: “Xin hãy ở lại ăn cơm.”
Tài xế vội vàng quay lại: “Không được, tôi phải quay về báo cáo kết quả công việc.”
Liên Kiều nhét cho ông ấy vài quả táo và một gói bánh quy để ăn lót dạ trên đường đi.
Sau khi tiễn người đi, cô quay lại thì thấy mọi người đang ngơ ngác nhìn mình.
“Tiểu Gia, tối nay chúng ta ăn gà hấp muối, thịt lợn kho, cá kho, giăm bông và canh bắp cải.”
Nói tới đồ ăn, hai mắt của Hứa Tiểu Gia sáng lên: “Được ạ.”
Cậu ấy có niềm đam mê bất tận với việc ăn uống, có lẽ là do sợ hãi cái đói nghèo.
Liên Kiều thấy đồ nội thất đều đã làm xong, chỉ còn lại việc sơn màu, không tệ, hiệu suất nhanh thật.
Nhà đã được dọn sạch sẽ, vách ngăn nhà vệ sinh, cống thoát nước cũng xong, chỉ chờ gạch gửi tới nữa thôi.
“Làm tốt lắm, ngày mai gạch và bồn cầu sẽ được giao đến, lại cố gắng thêm một chút nhé.”
Thạch Đầu cười một cách ngốc nghếch, cô em hàng xóm này thật sự rất đỉnh, trước đây thật sự không nhận ra.
Hứa Gia Thiện do dự một lát: “Em họ, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy thế?”
Nhìn người anh họ rõ ràng đang rất bất an của mình, Liên Kiều mỉm cười nói: “Chữa bệnh cứu người.”
Hứa Gia Thiện tỏ vẻ bối rối, dạo này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724576/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.