Liên Kiều phất phất sợi tóc, hai mắt sáng trong như nước, miệng cười tươi đẹp: “Chị gái thân yêu à, chị cướp mất tên của tôi, đã có sự cho phép của tôi chưa?”
Lửa giận của Thẩm Kinh Mặc vèo vèo bốc lên: “Có phải em ngốc rồi không? Người ta đâu có cướp mất tên của em, mà là cướp mất cuộc đời của em rồi.”
Anh cảm thấy ghê tởm c.h.ế.t đi được, người chị như vậy, không có còn hơn.
Liên Kiều nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi: “Anh là đang nói?”
Thẩm Kinh Mặc không nhìn nổi cái trò bẩn thỉu này: “Giáo sư, người được trúng tuyển của trường là Kiều Nhất Liên sao? Hay là Kiều Nhị Liên vậy ạ?”
Giáo sư cầm danh sách học sinh lên, cẩn thận xác định: “À? Đương nhiên là Kiều Nhị Liên.”
Đến lúc này, tất cả mọi người đều biết chuyện này có chỗ bất thường.
“Không biết người nào là Kiều Nhị Liên? Huyện Thượng Dương thôn Điềm Thủy, chỉ có một Kiều Nhị Liên, chính là cô gái đứng kế bên tôi.” Thẩm Kinh Mặc chỉ chỉ Liên Kiều kế bên mình, lại chỉ chỉ Kiều Nhị Liên, “Còn về người này, hơn một tháng trước còn gọi là Kiều Nhất Liên.”
Kiều Nhất Liên hận c.h.ế.t anh, người gì thế này? Cần anh xen vào chuyện người khác à?
“Anh đừng có nói bậy, tôi là Kiều Nhị Liên, tôi vừa ra đời đã được gọi bằng cái tên này rồi, có sổ hộ khẩu làm chứng.”
Đỗ Hành thờ ơ lạnh nhạt nửa ngày, sắc mặt không đẹp lắm: “Vậy mời hiệu trưởng Hồ đến đi, tôi muốn biết chân tướng.”
Anh ta sẽ không ngồi xem bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724580/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.