Họ mở miệng ra là cô ơi, hoàn toàn quên mất tuổi tác của đối phương, cũng quên mất cuộc tranh chấp vừa rồi, họ đều tâm phục khẩu phục.
Nội dung mà cô giảng quá đặc sắc, nghe xong còn muốn nghe nữa, học được rất nhiều thứ.
Đỗ Hành nhìn cô gái trên bục giảng, càng thêm yêu thích, học thức quá phong phú, giống như là một bảo tàng vậy.
Hiệu trưởng lôi kéo cánh tay của Liên Kiều không chịu buông: “Đồng chí Kiều Nhị Liên, hay là em đến trường nhận việc giảng dạy đi.”
Ông ấy cũng đã lớn tuổi, nhưng lại không kiêng dè nhiều.
Thẩm Kinh Mặc khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc đem người ngăn cách.
Liên Kiều cười tủm tỉm nói: “Em không có bằng đại học.”
Hiệu trưởng rất muốn giữ cô ở lại, người như vậy ai mà không muốn chứ?
“Lấy trình độ của em thì cần có thứ đó làm gì? Kiều tiểu thư, thầy thật sự rất có thành ý, trường học của chúng ta tuy rằng không phải rất có tiếng, nhưng cũng là một trong các trường học toàn quốc.”
Liên Kiều nhấp nhấp miệng: “Em và quý trường cũng có duyên phận sâu xa.”
Ánh mắt của hiệu trưởng sáng ngời: “Vậy thì thật tốt quá, cứ quyết định vậy nhé, để thầy đi làm một cái báo cáo...”
Ông ấy làm việc hấp tấp, là người làm việc nghiêm túc, rất là thiết thực.
Liên Kiều nhanh chóng giữ ông ấy lại: “Hiệu trưởng, em rất muốn biết, năm nay trong danh sách trúng tuyển của quý trường có tên Kiều Nhị Liên hay không? Em muốn biết tất cả thông tin của việc trúng tuyển.”
Hiệu trưởng có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724581/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.