Sở trưởng của đồn công an thị trấn Giang Hà cũng bị mời tới: “Tôi rất rõ tình huống của nhà họ Kiều, Kiều Mỹ Hoa có hai đứa con gái, con nuôi tên là Kiều Nhất Liên, con ruột là Kiều Nhị Liên, nhưng mà, Kiều Nhị Liên vì lý do cá nhân mà đã dời hộ khẩu khỏi nhà họ Kiều rồi, đây là tư liệu hộ tịch mà tôi đã mang tới.”
Mặt trên rõ ràng ghi lại hết thảy thông tin, đây chính là bằng chứng.
Kiều Nhất Liên vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt dại ra, tuyệt vọng cực kỳ, vì cái gì cô ta vẫn thất bại?
Cố tình là vào lúc này, vào ngay lúc mà cô ta đã sắp thành công!
Kiều Mỹ Hoa bùm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu xin.
“Hiệu trưởng, Nhất Liên của nhà tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, nó vô cùng thích học, một lòng muốn thi vào đại học...”
Hiệu trưởng vô cùng tức giận: “Bà chắc chắn là thi? Chứ không phải là dựa vào việc lén trộm à?”
Đã từng gặp ba mẹ bất công, nhưng chưa từng thấy ai bất công đến mức hồ đồ như vậy.
Nước mắt của Kiều Mỹ Hoa rơi ròng rãi, sợ hãi cực kỳ, nhưng bà ấy vẫn muốn vì con gái nuôi tranh thủ một cơ hội.
“Hai đứa nó là chị em, ai đi học không phải đều giống nhau sao?”
Mọi người bị sự cực phẩm của bà ấy làm cho sợ đến ngây người, đây là tiếng người sao?
Bà ấy không chỉ vũ nhục chỉ số thông minh của mọi người, mà còn đang vũ nhục nền giáo dục.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724583/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.