Ngược lại Thẩm Kinh Mặc cùng Đỗ Hành cùng cô tới đây lại rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Kiều Nhất Liên, giống như đang nhìn một tên hề buồn cười.
Trầm mặc, vẫn là trầm mặc, mọi người không hẹn mà cùng nhau trầm mặc.
Bỗng nhiên, trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, ba bóng dáng vọt vào trong.
Người xông vào đầu tiên là Kiều Mỹ Hoa, ánh mắt đầu tiên của bà ấy là đặt lên người Kiều Nhất Liên đang đứng ở chính giữa, lòng nóng như lửa đốt: “Bé cả, nhà trường bảo mẹ và thôn trưởng đến, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bà ấy hoàn toàn không biết gì cả, dọc theo đường đi hoảng muốn chết, hỏi người khác cũng không hỏi ra cái gì.
“Mẹ.” Kiều Nhất Liên như nhìn thấy người thân nhất của mình, nước mắt liền chảy xuống, ủy khuất không chịu được.
Kiều Mỹ Hoa luống cuống tay chân: “Đừng khóc, con vừa khóc mẹ liền căng thẳng, ai bắt nạt con rồi? Nói với mẹ.”
Kiều Nhất Liên bất lực lại đáng thương: “Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con, ngoài mẹ ra, không ai có thể giúp con được.”
Một người phó hiệu trưởng thình lình mở miệng: “Kiều Mỹ Hoa, cô ấy gọi là gì?”
“Hả? Kiều...” Kiều Mỹ Hoa theo bản năng trả lời.
Kiều Nhất Liên dùng sức nhéo nhéo cánh tay của Kiều Mỹ Hoa, đưa mắt ra hiệu cho bà ấy: “Con là Kiều Nhị Liên, mẹ, mẹ chỉ có một đứa con gái, gọi là Kiều Nhị Liên, tên trên thư trúng tuyển cũng là Kiều Nhị Liên.”
Kiều Mỹ Hoa ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn nhìn cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724582/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.