Ngày nay bọn họ có được một khoảng trời riêng, đều ra sức nỗ lực vì sự nghiệp vì giấc mộng, nhưng lại bỏ quên người trong nhà.
Đỗ Trọng một bầu m.á.u nóng dâng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, không hứng thú với chuyện cưới vợ sinh con cho lắm: "Không có hứng thú, không thì em cưới đi."
Mặt Đỗ Hành đầy kính cẩn đáp: "Em nhỏ tuổi nhất, chờ các anh kết hôn hết mới đến phiên em, em phải giữ quy củ."
Đỗ Trọng yên lặng nhìn anh ta cả buổi, đứa em này nuôi quen thói diễn riết thành nghiện rồi: "Nhà chúng ta không thể cứ thế được, em gặp người thích hợp thì cứ mau chóng đến đi."
Đỗ Hành nghiêm trang lắc đầu: "Không được, từ xưa tới nay đều phải theo thứ tự anh rồi mới đến em."
Đỗ Trọng vô cùng bất đắc dĩ, không muốn lập gia đình còn lôi ra nhiều lý do như vậy: "Được rồi, mau ăn, ăn xong đến bệnh viện với anh một chuyến."
Hiếm khi anh mới về nhà một chuyến, còn nhiều việc cần phải làm lắm.
Mặt Đỗ Hành lộ vẻ lo lắng: "Đến bệnh viện? Anh cả, thân thể anh không khỏe sao?"
Đỗ Trọng khẽ thở dài một tiếng: "Thăm hàng xóm cũ trước kia, chú Diêu, em còn nhớ chú ấy không?"
Nhà bọn họ mười tám năm trước mới dọn đến kinh thành, khi đó anh ấy mười tuổi, em hai bảy tuổi, em út năm tuổi.
Dù Đỗ Hành chuyển đi khi tuổi còn nhỏ, nhưng hằng năm tiết thanh minh nhà bọn họ đều sẽ trở về thắp hương.
Chú Diêu nọ có quan hệ rất thân thiết với cha họ, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724586/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.