Lượt xem: 200
Bà ấy kéo cánh tay vợ của trưởng thôn lại, nhất quyết đòi lời giải thích.
Đều đã đính hôn rồi, sao có thể nói thôi liền thôi? Xem bà ấy là gì chứ?
Với bên trường học thì bà ấy thật sự thua rồi, nhưng bà ấy còn sợ không đấu lại hai vợ chồng này sao?
Vợ trưởng thôn nổi cơn tam bành, đã cho thể diện rồi mà còn không cần: "Buông ra, bà cứ nhất định phải ép tôi nói rõ ràng sao? Hả?"
Bà ta càng nói càng kích động, hung hăng đẩy một phát, đẩy người văng ra ngoài.
"Cẩn thận."
Một người xa lạ đỡ lấy Kiều Mỹ Hoa đang lảo đảo, kinh ngạc ồ lên một tiếng: "Dì là dì Kiều?"
Kiều Mỹ Hoa mở mắt sững sờ nhìn sang, là một thanh niên xa lạ, tướng mạo anh tuấn nho nhã, dáng vẻ không tầm thường: "Cậu là?"
Bà ấy không biết người này, nhưng lạ là bà ấy lại thấy người này có chút quen mặt.
"Cháu là Liên Đỗ Trọng, con cả nhà họ Liên, trước kia dì đã từng làm bảo mẫu ở nhà chúng cháu."
Bà ấy rất giỏi việc nhà, cũng rất biết chăm trẻ nhỏ, đối xử với trẻ nhỏ rất dịu dàng.
Năm đó mẹ anh ấy khó sinh qua đời, em út mới sinh ra quá nhỏ, cực kỳ cần người chăm sóc, nên họ mới mời người về nhà làm bảo mẫu, chuyên môn chăm sóc cho em út, làm chút việc nhà.
Dù vẻ ngoài của Kiều Mỹ Hoa không đặc biệt ấn tượng, nhưng bà ấy có thể chịu khổ, tay chân lanh lẹ, làm việc nhà cực giỏi, rất có kiên nhẫn với trẻ nhỏ, chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724587/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.