Kiều Nhất Liên muốn đuổi theo lại không đuổi kịp: "Anh cả, anh cả."
Hai vợ chồng trưởng thôn nhìn nhau, do dự hồi lâu, bu lại: "Nhất Liên à, trước tiên con cứ dưỡng bệnh thật tốt đi đã, có chuyện gì sau này hẵng nói."
"Con với Hải Quân đã yêu nhau như thế, chúng tôi làm cha làm mẹ cũng sẽ không bắt buộc hai đứa phải chia cách."
Thái độ như này thay đổi quá nhanh, Kiều Nhất Liên không khỏi cười trào phúng hỏi: "Hồi nãy mấy người nói thế nào?"
Toàn là thứ hèn hạ thấy gió là đổi chiều, chẳng thứ nào tốt.
Không phải vì thấy cô ta trở thành con gái nhà có tiền nên mới muốn được thơm lây sao?
Hai vợ chồng trưởng thôn cực kỳ lúng túng, cũng có chút tức giận.
Kiều Mỹ Hoa vội vàng đứng ra hòa giải: "Cơ thể Nhất Liên không khỏe, trước cứ để nó nghỉ ngơi cái đã."
Vợ chồng trưởng thôn không tiện ở lại, tìm một cái cớ rời đi.
Thấy người đều đi cả rồi, Kiều Nhất Liên lập tức hưng phấn nắm lấy cánh tay Kiều Mỹ Hoa: "Mẹ, tốt quá rồi, sao mẹ lại không nói sớm chứ? Con mà sớm biết mình có thân thế như này thì đã sớm đi tìm rồi, cũng chẳng phải ăn khổ nhiều như vậy. Mẹ, mẹ thật là… Này."
Cô ta cực kỳ tủi thân thay bản thân, cũng rất tức giận, giận Kiều Mỹ Hoa khiến cô ta phải chịu khổ nhiều năm như vậy.
Rõ ràng cô ta vốn là cô chủ được ăn ngon mặc đẹp, thế mà chẳng hiểu sao lại phải đi chịu khổ chịu tội, ăn không đủ no mặc không đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724588/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.