Lượt xem: 158
Hai mắt Trình An Dân đỏ lên: "Vừa rồi tôi nhất thời nghĩ không thông, tôi vì cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cô ấy lại không biết gì, cảm giác vô cùng tủi thân, cảm thấy không xứng đáng.”
Viên cảnh sát nửa tin nửa ngờ, nói: “Nếu khai man thì sẽ bị xử nặng đó.”
Trình An Dân gào khóc: "Tôi biết, nhưng tôi không muốn hại người vô tội, tất cả là lỗi của tôi."
Kiều Nhất Liên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Kiều Mỹ Hoa vui mừng đến nhảy dựng lên: "Tôi biết ngay con gái tôi bị oan mà."
…….
Hai mẹ con dìu nhau bước ra khỏi đồn cảnh sát, không hẹn mà cùng thở ra một hơi.
Kiều Nhất Liên mỉm cười đắc ý, cảm thấy may mắn vì đã thoát ra được, may là cô ta giữ lại một đường lui.
Một bóng người mảnh khảnh không biết từ đâu xuất hiện, chặn đường bọn họ.
Kiều Nhất Liên vừa nhìn thấy cô, đồng tử liền co rút, khẩn trương đến nín thở, tại sao lại là cô?
Kiều Mỹ Hoa lo lắng lao qua: "Nhị Liên, mau để mẹ xem xem, con không sao chứ? Có bị thương không?"
Liên Kiều đội một chiếc mũ len, khuôn mặt nhỏ hồng hào, trông trẻ trung vô cùng.
Khóe miệng cô hơi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng: "Như vậy mà đã ra rồi à? Khá nhanh đấy."
Cô đặc biệt chạy đến đây để chặn người? Trong đầu Kiều Nhất Liên lóe qua một tia sáng, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Kiều Nhị Liên, là em! Là em giăng bẫy chị, tất cả chuyện này là do em sắp xếp, em muốn hại chị."
"Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724599/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.