Kiều Nhất Liên vô cùng sung sướng, nhịn không được muốn cười, dù cô có xuất sắc đến đâu, chẳng phải cả đời vẫn phải làm trâu làm ngựa cho cô ta sao?
Sắc mặt Liên Kiều lạnh lùng như tuyết: "Đây là lừa gạt, nhà họ Liên đã làm gì sai mà chịu sự lừa dối như vậy?"
"Nhị Liên." Kiều Mỹ Hoa rất tức giận, đứa nhỏ này sao có thể nói như vậy?
Liên Kiều từ chối tiếp nhận sự ép buộc về mặt tình cảm: "Mẹ Nhất Liên, con gái ruột của bà, Kiều Nhị Liên đã c.h.ế.t rồi, cô ấy bị bà và Kiều Nhất Liên g.i.ế.c chết."
Kiều Mỹ Hoa nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, vừa bực vừa tức: "Con đang nói bậy cái gì vậy?"
Liên Kiều kiên định nhìn bà ấy: “Thế nên, đừng mong cô ấy báo đáp ân tình nữa.”
Kiều Nhất Liên tức giận, lồng n.g.ự.c phập phồng, căm phẫn vô cùng, cô cư nhiên dám không nhận nợ?
Không được, cô đừng hòng!: "Vậy cô là ai?"
“Tôi là Liên Kiều.” Liên Kiều cười lạnh: “Kiều Nhất Liên, những chuyện chị âm mưu tính kế tôi trước đó, tôi có thể xí xoá toàn bộ, nhưng nếu sau này chị còn dám ra tay nữa, để tôi mà bắt được, tôi sẽ tự tay xé xác chị ra, tự giải quyết cho ổn thoả đi.”
Thế nhưng bản tính một người đã cong vẹo rồi, liệu có thể thay đổi được không? Có thể thu tay lại không?
Câu trả lời là, không thể nào!
Bước tiếp theo sẽ còn thú vị hơn nhiều, cô có chút nóng lòng không thể chờ nổi nữa.
Nhà hàng Thanh Phong, Kiều Mỹ Hoa và Kiều Nhất Liên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724600/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.