Anh cả đối với gia tộc luôn có một loại ý thức trách nhiệm mãnh liệt, đối với các anh em của mình cũng có loại trách nhiệm như vậy.
“Anh là anh cả.”
Cảnh nhận người thân rất cảm động, Liên Kiều lại có chút bất đắc dĩ, “Cho em thêm một chút thời gian đi, chuyện này tới quá đột ngột.”
Liên Thủ Chính có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này, “Được được, bao lâu cũng không sao, con gái ngoan, đây là quà gặp mặt của cha tặng cho con.”
Đôi mắt của Liên Kiều sáng lên, là một chiếc đồng hồ nạm kim cương, kiểu dáng rất cổ điển và vô cùng xinh đẹp. “Cảm ơn.”
Trong lòng của Liên Thủ Chính có một sự chua xót khó hiểu, cô quá khách khí.
“Chúng ta là người một nhà, con không cần cảm ơn cha, Liên Kiều, chỉ cần là thứ cha có, cha đều cam lòng cho con.”
Liên Kiều chỉ mỉm cười, tình cảm cần phải được bồi dưỡng, từ từ sẽ tốt hơn.
Anh ba Liên đột nhiên kéo Liên Kiều lên, “Em gái, em lại đây xem.”
Liên Kiều bị kéo đến bên cạnh cửa sổ, theo tầm mắt của anh ấy nhìn qua, chỉ có một cái cửa hàng, rốt cuộc là kêu cô nhìn cái gì vậy? “Xem cái gì?”
Anh ba Liên nhướng mày, mặt mỉm cười, “Cửa hàng bên cạnh là của anh đấy, anh tặng cho em, có thích không?”
Cũng là một tòa kiến trúc hai tầng, diện tích rất lớn, một tầng đã có diện tích đến một trăm tám mươi mét vuông.
“Thích, chẳng qua…” Liên Kiều thích bất động sản, nhưng không có công lao không nhận lộc.
Anh ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724604/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.