Kiều Nhất Liên lòng đầy tức giận kêu lên, “Mẹ, chuyện này có gì mà không thể nói? Mẹ sinh con dưỡng cái cho ông ấy, cả đời không gả, tất cả đều là vì yêu.”
Hốc mắt của cô ta kích động đỏ lên, “Cha, không có một người phụ nữ nào chịu được sự chỉ trích của người đàn ông mình yêu, xin cha, đừng làm tổn thương mẹ.”
Vừa rồi cô ta còn muốn giả bộ rụt rè, để cho người nhà họ Liên chủ động nhận cô ta, lúc này đã không thèm để ý tới nữa.
Liên Thủ Chính lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi không phải là cha của cô.”
Kiều Nhất Liên như bị một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, vừa tức giận vừa sợ hãi nói: “Người phải, từ nhỏ mẹ con đã nói, cha của con tên là Liên Thủ Chính, là một người rất tài giỏi.”
Liên Kiều đang ngồi xem kịch nhịn không được cười ha hả nói: “Đúng là nói còn dễ nghe hơn hát, đáng tiếc, không có một câu nào là thật.”
Kiều Nhất Liên tức giận trợn trắng mắt, chỗ nào cũng có cô, mọi việc đều phải tranh giành với cô ta!
Cô ta muốn tiến lên xé nát mặt của Liên Kiều, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô ta cứng rắn nhịn xuống.
“Cha, con không biết là cha nghe lời ai, mới có sự hiểu lầm như vậy, nhưng mà nếu như cha không tin, có thể đi điều tra, người trong thôn đều nhìn con lớn lên từ nhỏ, bọn họ biết rõ ràng nhất tình huống của nhà con.”
Cô ta càng nói càng nhanh, cảm xúc sục sôi, “Ngoại trừ người trong thôn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724603/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.