Liên Kiều không nói hai lời xông lên phía trước, chỉ thấy m.á.u tươi phun ra như trút nước, trên người bệnh nhân toàn là máu.
Thẩm Kinh Mặc nhìn cô một cái, “Liên Kiều, em có thể cầm m.á.u được không?”
“Có thể.” Liên Kiều rút một cây ngân châm tiện tay mang theo ra, vèo vèo đam vào mấy châm, bàn tay không ngừng giơ lên hạ xuống, ngân châm xoay tròn đ.â.m vào các huyệt đạo trọng yếu.
Động tác của cô quá nhanh, phó viện trưởng vội vàng nhảy dựng lên, “Làm bậy, mau đi ra ngoài, đừng quấy rối…”
“Hả? Máu đã ngừng chảy rồi à? Nhanh vậy sao?”
Người trong phòng không dám tin dụi dụi mắt, cảm giác thật là khó tin.
“A a, thật sự dừng lại rồi này, thật là giỏi.”
“Giỏi quá đi mất, tôi còn tưởng rằng Trung y không có tác dụng gì chứ.”
Đôi mắt của Thẩm Kinh Mặc lóe sáng, gọi tên cô, “Liên Kiều, em làm trợ thủ cho anh đi.”
“Được.”
Liên Thủ Chính đưa qua một viên thuốc, Liên Kiều hiểu ý gật đầu, nghiền nát viên thuốc, cho vào trong nước, nhẹ nhàng đè lại huyệt vị trên người anh hai Liên, sau đó rót nước thuốc vào.
Một tên y tá tò mò hỏi, “Cô cho anh ấy uống cái gì vậy?”
Vẻ mặt của Liên Kiều bình thản, “Bổ khí vinh tham hoàn, có thể giữ được hơi thở cuối cùng của anh ấy.”
Liên Thủ Chính mở to hai mắt, có chút không dám tin, vậy mà cô có thể ngửi ra được nó ngay lập tức?
Nghe nói cô biết một chút y thuật, dựa vào việc tự học mà thành tài, nhưng không nghĩ tới giỏi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724606/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.