Liên Kiều giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua, “Con chỉ cho mẹ năm phút.”
Cô vẫn lạnh lùng như vậy, không hề giả bộ, dù sao cũng không có chuyện tốt.
Kiều Mỹ Hoa rất thất vọng, đều trách cô không dạy dỗ đứa nhỏ thật tốt.
“Nhị Liên, con cũng thấy đấy, chị gái con thân thể rất là yếu ớt, còn hiến m.á.u cứu người, thật sự hiếm có…”
“Liên quan gì đến con?” Liên Kiều lạnh lùng hỏi lại, “Chẳng lẽ còn muốn con lên báo khen ngợi cô ta một phen sao? Hay là muốn trao cờ tuyên dương cho cô ta? Vậy mẹ đi tìm người nhà họ Liên đi.”
Kiều Mỹ Hoa vừa mới mở đầu, đã bị nghẹn trở lại, có chút tức giận.
“Con biết nguyện vọng lớn nhất của cô ta là trở thành con gái của nhà họ Liên.”
Liên Kiều hai tay ôm ngực, cười mỉa mai nói: “Con cho phép cô ta mơ mộng hão huyền đấy.”
Thái độ của cô rất rõ ràng, nhưng Kiều Mỹ Hoa vẫn không chịu từ bỏ ý định, “Con có thể giúp đỡ chúng ta khuyên nhủ ông Liên, để ông ấy thu nhận Nhất Liên làm con gái nuôi, sống cùng với hai người được không?”
Thẩm Kinh Mặc sợ ngây người, đầu óc của người phụ nữ này thật sự có vấn đề, dạy dỗ cho con gái cũng có bệnh.
A, đương nhiên là Liên Kiều khác với bọn họ rồi, trong thân thể của cô chảy dòng m.á.u của nhà họ Liên, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh.
Liên Kiều nhịn không được nở nụ cười, cô cười rất đẹp, vẻ đẹp khiến người ta phải rung động.
“Mẹ, không được, tính cách ác độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724607/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.