Kiều Nhất Liên nhìn bà ấy, đi đâu nấu canhđây? Hai mẹ con đều ở trong bệnh viện, muốn ăn một miếng cơm nóng cũng khó khăn.
Nhưng cô ta còn có thể nói cái gì đây?
“Con nghe lời mẹ, mẹ là người thông minh nhất.”
Kiều Mỹ Hoa quả nhiên bị cô ta dỗ dành vui vẻ, “Vẫn là con ngoan nhất.”
Kiều Nhất Liên ôm lấy cánh tay bà ấy, cười ngọt ngào, “Mẹ à, con yêu mẹ nhất, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời của con.”
Sự thất vọng và bối rối của Kiều Mỹ Hoa phải chịu ở trên người Liên Kiều đã được Kiều Nhất Liên chữa trị. “Con ngoan, có những lời này của con, mẹ rất vui vẻ.”
“Khụ khụ.” Một tiếng ho nhẹ đột nhiên vang lên.
Anh cả Liên mặc một bộ âu phục màu đen, dáng người cao lớn, tuấn tú như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, là điểm có thể hấp dẫn ánh mắt của con gái nhất.
Ánh mắt của Kiều Nhất Liên sáng lên, trong lòng nai con chạy loạn, quá đẹp trai rồi.
Trong lòng cô ta hiện lên một suy nghĩ, nếu như không thể trở thành con gái của nhà họ Liên được, vậy thì cô ta có thể trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Liên, Kiều Nhị Liên không phải sẽ ngoan ngoãn gọi cô ta một tiếng chị dâu, phải nhìn vào ánh mắt của cô ta mà làm việc sao?
Cô ta càng nghĩ càng hưng phấn, ý tưởng này thật tuyệt vời.
Kiều Mỹ Hoa nhiệt tình chào hỏi, “Đại thiếu gia, anh tới rồi, mau ngồi đi.”
Vẻ mặt của anh cả Liên lạnh nhạt: “Tôi cố ý đến đây để cảm ơn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724608/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.