Ánh mắt Đỗ Hành lạnh nhạt quét qua mặt đám người: “Đừng hỏi, cậu có hỏi thì tôi cũng không thể nói.”
Vì lý do an toàn, anh ấy không thể nói cho người khác biết đây là em gái ruột của mình, nhưng anh ấy sẽ cho mọi người biết rằng cô là sự tồn tại đặc biệt nhất.
Không ai được phép xem thường cô, càng đừng nghĩ đến việc nảy ý đồ xấu!
Càng như vậy, mọi người càng trở nên tò mò, không ngừng nói bóng gió.
Bún sò điệp và súp cá bạc là món yêu thích của Liên Kiều, cô ăn không ngừng miệng, ai hỏi cũng phớt lờ.
Đợi đến khi mọi người c.h.ế.t tâm, quay đầu lại mới nhận ra rằng đồ ăn đã vơi đi rất nhiều.
Lúc này không ai còn quan tâm đến câu hỏi nữa, đồ ăn ngon ở trước mắt, chiến thôi!
Khi bọn họ đang vui vẻ, có hai bóng người bước vào, nói: "Ồ, đã ăn rồi hả?”
Đó là hai cô gái xinh đẹp, một người trang điểm đậm, dáng người rất đẹp, bước đi nhẹ như bay, chắc đang học múa, là em gái của Đinh thiếu, Đinh Vĩnh Bình.
Người vừa nói với giọng điệu chanh chua chính là cô ta.
Còn một người không trang điểm, nước da hơi vàng, khí khái mạnh mẽ, là em họ của Đinh thiếu, Trình Mỹ Cẩm.
Mọi người thấy vậy, theo bản năng nhìn về phía Đỗ Hành: "Bình Bình, Tiểu Cẩm, sao các em lại tới đây?"
Đinh Vĩnh Bình bình tĩnh nhìn người người đàn ông đang bóc tôm, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực: “Bọn em không thể tới sao?”
Đỗ Hành cũng không ngẩng đầu lên nhìn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724632/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.