Mọi người đều nhìn về phía Liên Kiều, không phải nói là chuẩn bị cho cô sao?
Ồ, nói không chừng là Đỗ Hành đã nhờ anh trai mình mua, sau đó lấy ra tỏ vẻ nịnh bợ.
Xí, quá xa xỉ! Người có tiền thật đáng ghét!
Đỗ Hành chỉ làm như không nghe thấy: “Liên Kiều, muốn ăn tôm nữa không?”
Liên Kiều mỉm cười ngọt ngào, "Không ạ, em no rồi."
Đinh Vĩnh Bình nhìn thấy cảnh này, trong lòng đau xót không thôi, đột nhiên da thịt nóng bừng, khó chịu đến khó tả.
Cô ta sờ sờ mặt lại sờ thấy một cục mụn, cô ta lập tức hoảng sợ: "Ah ah, mặt của tôi."
Mọi người bị doạ một trận, sau đó lại kinh ngạc khi nhìn trên mặt cô ta xuất hiện vô số mụn đỏ.
"Mặt em bị sao vậy? Vừa rồi vẫn còn bình thường mà."
Đinh Vĩnh Bình sợ đến mức hét lên: “Em không biết, ngứa quá, khó chịu quá.”
Cô ta định đưa tay gãi, nhưng Trình Mỹ Cẩm đã nhanh chóng kéo lấy tay cô ta, nói: "Không ổn rồi, chắc là bị dị ứng với hải sản."
Mọi người vây quanh an ủi cô ta, Liên Kiều đi tới nói: "Nhường một chút, để tôi xem xem."
Trình thiếu vô thức bước sang một bên, Liên Kiều tiến lên mấy bước, nắm lấy cổ tay Đinh Vĩnh Bình, bắt mạch cho cô ta.
Đinh Vĩnh Bình vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: “Cô làm gì vậy?”
Liên Kiều bình tĩnh nói: "Là dị ứng hải sản, nhắm mắt lại đi."
Đinh Vĩnh Bình hoảng sợ, ngơ ngác nhìn cô, Liên Kiều chỉ đơn giản che mắt cô ta lại, nhẹ nhàng ấn bình xịt.
Đinh Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724633/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.