Liên Thủ Chính nhìn bốn đứa con chọc phá nhau, vui vẻ cười mãi không thôi, bây giờ mới giống nhà nha.
"Reng reng reng." Chuông điện thoại vang lên, Liên Kiều cách điện thoại gần nhất thuận tay nhận máy: "Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ?"
"Là anh đây." Nghe giọng nói quen thuộc lọt vào tai, Liên Kiều giật mình: "Thẩm Kinh Mặc? Anh trở về kinh thành rồi sao?"
"Ra đi."
Liên Kiều vẫn chưa kịp phản ứng: "Hở?"
"Anh đang đứng chờ em trước cửa."
Liên Kiều cúp điện thoại, Liên Thủ Chính lập tức hỏi: "Ai vậy?"
"Thẩm Kinh Mặc đang ở bên ngoài." Liên Kiều đội chiếc mũ thêu vàng nhạt, phủ thêm một lớp áo ba-đờ-xuy thật dày, mang giày vào hấp tấp ra ngoài.
Mấy người đàn ông nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày.
Tuyết bay bay, chậm rãi rơi trên mặt đất, tạo thành một tầng tuyết đọng trắng xóa.
Liên Kiều men theo hiên nhà, đi qua bức tường bình phong, đi qua cổng trong, mở dù ra và lao nhanh về phía cổng.
Cửa mở, một bóng hình lỗi lạc đứng thẳng tắp đập vào mi mắt cô, anh mặc áo khoác dài màu đen, mái tóc vuốt ngược ra sau, gương mặt tuấn tú, mang một nét đẹp không thể tả.
"Liên Kiều, anh về rồi."
Anh nở nụ cười ấm áp, đứng giữa ngày gió tuyết mùa đông đầy trời, chói mắt đến thế.
Liên Kiều cười rộ lên: "Hoan nghênh trở về, sao lại không mang dù? Quần áo ướt hết rồi này."
Trên áo khoác dài màu đen của anh dính đầy bông tuyết, Liên Kiều chật vật đứng kiễng chân lên để giữ chiếc ô phía trên đầu anh.
Cô phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724638/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.