Thật ra cô cảm thấy những tri thức đại học giảng dạy cô đều đã biết cả rồi, chỉ còn cần viết luận văn tốt nghiệp và làm đề án mà thôi.
Những thứ này cũng không phải việc khó đối với cô, cô không muốn đi con đường bình thường.
Càng nghĩ, cô càng thấy ba năm này vẫn nên làm ít chuyện có ý nghĩa.
Ví dụ như, mở nhà thuốc, ví dụ như, mở một công ty mỹ phẩm.
Ăn từng miếng cơm, đi từng bước một, từ từ rồi sẽ đến.
Vậy nên mấy hôm nay ngày nào cô cũng đến trường nghe các giáo sư lớn giảng dạy, tất cả đều vì muốn nắm giữ trình độ kiến
thức và lý thuyết y học của thời đại này, lại nâng cảm giác tồn tại của mình lên một chút, khiến mọi người phải ấn tượng.
Muốn dựng phòng thí nghiệm thì phải tuyển một nhóm trợ thủ, cô tính tuyển những nghiên cứu sinh bước ra từ trường học của mình, này cũng cần được nhà trường đồng ý.
Mấy người đàn ông đều nhìn sang: "Dược mỹ phẩm là gì thế?"
Liên Kiều thoáng trầm ngâm, dùng lời mô tả đơn giản nhất để giải thích: "Là sản phẩm nằm giữa dược phẩm và mỹ phẩm ạ. Nó có chức năng riêng và có thể giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trên khuôn mặt. Hiện trong nước vẫn chưa có ai biết thứ này, thị trường vẫn còn đang rỗng, có tương lai. Ngược lại thì nước ngoài đã có biết về thứ này rồi, nhưng em cảm thấy vẫn còn cơ hội."
Đỗ Hành thoáng nhíu mày: "Thứ thuộc em cho Đinh Vĩnh Bình có tính là thuộc loại này không?"
Thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724639/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.