Đám Thẩm Hoa Quân bị chỉ trỏ mắng chửi đến vuốt mặt không kịp, xấu hổ chuồn khỏi đó, tốc độ nhanh hơn thỏ chạy trốn.
Thẩm Kinh Mặc nhìn sang cô gái nhỏ đứng bên: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Liên Kiều gật đầu, cầm đồ của mình lên và bước ra ngoài. Đám Đinh Vĩnh Bình vội vàng đuổi theo.
Bỗng trong phòng bao riêng kia chợt có tiếng kêu thảm thiết thê lương vẳng ra: “A!”
Người bên ngoài còn đang khiếp sợ thì đã thấy từ trong phòng có một người đàn ông ôm một đứa trẻ lao ra, mặt đầy kinh hoàng thất thố: “Cháu nó bị xương mắc vào cổ, ở đây có ai là bác sĩ không, cứu cháu nó với…”
Đằng sau còn có hai người phụ nữ loạng choạng chạy theo, cuống cuồng hoảng sợ đến mức ngã liên tục: “Mau đưa đi bệnh viện, bệnh viện gần nhất ở phía nào?”
Đứa nhỏ đã lật mắt trắng dã, sắc mặt tím tái, nhìn như đã nghẹt thở rồi.
Thẩm Kinh Mặc vội vàng xông tới: “Tôi là bác sĩ, đưa bé cho tôi, giờ đưa đến bệnh viện cũng không kịp đâu, bé không gắng gượng được năm phút nữa đâu.”
Người đàn ông kia trắng bệch mặt ra, môi run run: “Cậu…”
Người phụ nữ trẻ tuổi kêu ầm lên thê lương: “Đưa con cho bác sĩ ngay, đưa ngay đi.”
Thẩm Kinh Mặc vừa đón đứa bé đã hôn mê, Liên Kiều đã chạy tới, gằn giọng: “Tránh hết ra, Thẩm Kinh Mặc, dựng thẳng đứa bé lên.”
Thẩm Kinh Mặc lập tức hiểu ý cô, dựng em bé ngồi dậy, đưa lưng về phía Liên Kiều.
Liên Kiều khép bàn tay phải, vỗ mạnh vào mấy huyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724648/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.