Liên Kiều thở dài, dạy bậy dạy bạ trẻ con ngay trước mặt cha mẹ nó như thế mà coi được à?
Cười đùa mấy câu, Đậu Đậu bị bà nội bế đi, đám người trẻ tuổi lại tiếp tục đến hội trường xem phim.
Phim họ chọn là “Lên Cam Lĩnh”, ca khúc chủ đề của phim là “Tổ quốc tôi” khiến cả rạp phim nhỏ sôi trào nhiệt huyết.
Liên Kiều lần đầu xem loại phim chiến tranh của thời đại này, nhưng cô cảm thấy đây quả là một bộ phim hay.
Khi trở về, mọi người đều muốn đưa Liên Kiều về nhà, làm Liên Kiều cứ có cảm giác mình đã hóa thân thành đối tượng được vạn người mê đắm, nghĩ đến đó, cô bật cười.
“Chị Tiểu Mỹ đưa em về nhé.”
Chuyện cô đã nhận lời thì phải ưu tiên.
Đinh Vĩnh Bình kéo tay Liên Kiều không chịu buông, lưu luyến nói: “Em Liên Kiều à, mai mình đi mua đá quý nhé.”
Thẩm Kinh Mặc đã ngứa mắt với cô nàng này lắm rồi, người gì đâu không có ý tứ, suốt ngày dính lấy Liên Kiều nhà anh: “Cô ấy không đi đâu.”
Muốn đi cũng phải đi với anh.
Cô ấy muốn gì, anh sẽ mua cho cô ấy.
Đinh Vĩnh Bình cũng rất chướng mắt với Thẩm Kinh Mặc: “Hừ, còn chưa được làm bạn trai Liên Kiều đâu mà đã quản chặt như thế, nếu lấy anh rồi thì chắc khỏi còn tự do gì nữa nhỉ.”
Thẩm Kinh Mặc nheo mắt: “Tôi cảm thấy cần phải giới thiệu cho Đỗ Hành một người bạn gái đáng tin cậy mới được.”
Đinh Vĩnh Bình tức thì trừng mắt giận dữ: “Anh dám à?”
Thẩm Kinh Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724649/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.