Người nhà họ Liên chưa bao giờ thèm để mắt tới nhà họ Thẩm, bất kể là ai cũng không thèm để ý.
Liên Kiều hắng giọng một tiếng, mắt liếc ngang ngại ngùng: “À thì, con bẻ khớp tay mẹ kế anh ấy.”
Liên Thủ Chính: …
Anh hai Liên: …
Liên Kiều thì thào hỏi: “Thế có quá ác không ạ?”
Anh hai Liên xoa đầu cô, nói: “Làm tốt lắm, đối xử với kẻ địch phải thẳng tay, không được mềm lòng như thế.”
Thà khiến người khác chịu khổ chứ tuyệt đối không để trẻ con nhà mình chịu thiệt, nguyên tắc cư xử của nhà này đơn giản vậy thôi.
“Không phải sợ, có gì nhà ta đỡ được hết, Thẩm Hoa Quân phải không nhỉ?” Liên Thủ Chính lạnh lùng cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, “Tôi muốn nói chuyện với cục trưởng Trần.”
Bên kia nhận máy, Liên Thủ Chính chỉ nói một câu: “Nghe nói Thẩm Hoa Quân có mở một hiệu thuốc, nhưng không có giấy tờ kinh doanh, tôi muốn tố giác.”
Thẩm Kinh Mặc giật mình, kinh sợ nhìn ông, bác Liên trông lịch lãm văn nhã thế mà cũng cứng tay ghê.
Xem ra, thói hung tàn này là gene di truyền của nhà họ Liên rồi.
Liên Kiều có cha anh cỡ này, con đường rước cô về làm vợ của anh dường như càng gian nan trắc trở.
Liên Thủ Chính liếc qua, lộ vẻ không vui: “Thẩm Kinh Mặc, cậu không hài lòng?”
Dám nói một từ ‘không’ thôi là cán chổi tiễn cậu ra cửa luôn.
Người nhà họ Liên không chủ động gây sự với ai, nhưng cũng không sợ khi có người gây sự với mình.
Thẩm Kinh Mặc vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724650/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.