Khương Khải là người từng tận mắt chứng kiến thực lực của Liên Kiều, đã tâm phục khẩu phục: “Em không có ý kiến.”
Liên Kiều hoàn toàn không cùng cấp bậc với những người khác, hiệu trưởng cho cô ấy dự thi chẳng khác nào thả hổ vào đàn sơn dương, à không, gọi là giao long về biển.
An Tâm trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng: “Liên Kiều, cô có biết Quan Thứ Pháp là gì không?”
Liên Kiều thản nhiên đáp: “Đâm thẳng phần khớp tứ chi, khóa hẳn gân, như ở các huyệt Độc Tỵ, huyệt Khúc Trì, lấy gan chủ gân, không thể xuất huyết, để tôi làm thử mọi người xem.”
Cô xắn tay áo, lấy túi châm mang theo bên người, vung tay, động tác nhanh như chớp, thủ pháp lão luyện, tay châm cứu vừa ổn định lại vừa nhanh.
Một chiêu này đã khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ, họ cũng biết Quan Thứ Pháp, châm pháp không khó, nhưng thủ pháp này người bình thường không thể học nổi.
Vậy mà Liên Kiều không những làm được mà còn vận dụng rất tự nhiên, thậm chí mặt không hề căng thẳng.
Họ cũng từng xem giảng viên của mình thực hiện châm pháp này, trước tiên thầy sẽ cẩn thận quan sát rồi mới thực hành chứ không như Liên Kiều, nhanh nhẹn lưu loát, như thể đã làm vô số lần, không sợ châm không đúng.
Cao thủ ra tay, một chiêu đủ để biết mặt nhau.
Cả phòng im bặt, Liên Kiều thu châm lại, khóe miệng cong lên.
“Để cho công bằng, đến phiên tôi hỏi, ngũ thứ là gì?”
Vấn đề này quá đơn giản, An Tâm âm thầm thở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724652/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.