Liên Kiều thản nhiên liếc anh ta một cái, không hề khiêm nhường: “Với tôi mà nói, học ở trường nào không quan trọng, quan trọng là mục tiêu đời tôi cơ.”
Khương Khải cứ đến trước mặt cô là lại trở nên bất thường, dù sao cũng đã bị cô gái này nhìn ra con người thật, bèn thẳng thừng hỏi: “Ý là, trường nào thì cũng không thể ngăn được em đến với thành công, phải không?”
“Đúng vậy.” Liên Kiều ngẫm nghĩ giây lát, hỏi, “Mai anh rảnh không?”
Khương Khải giật mình, bỗng thấy khẩn trương hẳn lên: “Có.”
Liên Kiều hất mặt: “Hẹn đủ cả đội đi, chúng ta thi đấu thử với nhau xem sao, coi như diễn tập, anh phụ trách sưu tập đề thi mấy năm trước.”
Khương Khải tức thì ỉu xìu, mất mát và xấu hổ đan xen: “Em tính làm gì?”
Liên Kiều nhìn đồng hồ, cô còn nhiều việc phải làm: “Tính phụ đạo cho mấy người, thời gian của ai cũng đều quý giá cả, cho nên chỉ làm một lần này thôi, anh đi thông báo với họ đi, đến hay không thì tùy.”
Cô bé này vẫn luôn kiêu kì như thế đó.
Ngày hôm sau, cả đội đến đông đủ, vốn cũng có người muốn làm khó Liên Kiều một chút, đưa ra mấy đề mục kì quái, nhưng màn thể hiện của Liên Kiều đã khiến tất cả hiểu được một điều, ta đây là bà nội thiên hạ, môt giây hạ gục các người.
Mười phút sau, cả đám khóc ròng trong lòng, cô nàng kia thật sự là người sao?
Liên Kiều lật mấy tờ đề thi các năm trước, quy nạp và sửa sang lại vài vấn đề thường gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724653/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.