Nếu cô ta có thể tự mình liên hệ thì đã không thèm chạy một vòng như thế này. Nhẫn nhịn Liên Kiều đến giờ, chẳng qua vì trong lòng vẫn không sao buông bỏ được.
“Không đâu.”
“Cô còn có thể quyết định thay người ta?” Tạ Lệ Hoa lộ vẻ suy tư, “Chẳng lẽ, cô với anh ấy thực sự có quan hệ gì không thể để ai biết?”
Liên Kiều nổi cáu: “Trong đầu các người ngoài đàn ông ra thì chẳng còn gì à, không thể có tí ý chí sự nghiệp hay sao? Có chí khí tí đi, cái bộ dạng thiếu đàn ông là không sống nổi của các người, ngay cả tôi đây cũng chê chứ đừng nói Đỗ Hành.”
Dám tính kế đến tận anh út nhà cô, chán sống rồi chắc.
“Tôi nói cho các người biết, không có đàn ông thực sự không c.h.ế.t được đâu.”
Liên Kiều khinh thường ra mặt không hề che giấu, mất lòng thì mất lòng đi, thực tình cô đã phiền muốn c.h.ế.t với cái trò lòng vòng tính kế nhau thế này rồi.
Người nhà là giới hạn cuối cùng của cô, cô không cho phép bất kì ai gây tổn thương cho họ.
Chị em nhà họ Từ cứng người như bị trúng bom, mặt hết xanh lại trắng, tức muốn điên lên rồi.
Tạ Lệ Lệ hét lên: “Cô mới là đồ thiếu đàn ông thì chết, cô mới đê tiện…”
Cô ta điên cuồng mắng, nước miếng phun phì phì, khiến người xung quanh hết sức khó chịu, phải lùi lại phía sau.
Liên Kiều cũng bị phun trúng, cảm thấy ghê c.h.ế.t mất thôi, vội vàng lấy tay che mặt.
Tình thế đã sắp lâm vào trạng thái mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724654/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.