"Tôi được đứng ở đây đã là một thành công rồi, một lần thắng bại không thể quyết định được tương lai của tôi, và tôi chắc chắn sẽ trở thành người tỏa sáng, dẫn đầu ngành này."
Lời này khiến vẻ mặt rất nhiều người kỳ lạ, nên khen cô tự tin hay là mắng cô không biết xấu hổ đây?
Có mấy ai dám nói như thế chứ?
Liên Kiều chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ thế nào, cô giơ tay lên: "Ừm, kế tiếp xin ban giám khảo hãy cho biết điểm, cảm ơn."
Cô làm luôn công việc của người dẫn chương trình rồi.
Ôi chao, phong độ đại tướng vinh nhục không sợ hãi, khiến vô số người thấy ấn tượng.
Tự tin, hào phóng, tỏa sáng bắt mắt, đây mới là người mạnh nhất thời đại.
Mấy vị giám khảo ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, ánh mắt vừa phức tạp vừa kỳ lạ.
Nên cho bao nhiêu điểm, đó là một vấn đề lớn, không thể đắc tội nhà họ Liên nhưng cũng không thể đắc tội nhà họ Thẩm được.
"Sáu điểm." Đã có điểm số đầu tiên, chỉ vừa đạt mốc đạt tiêu chuẩn, mọi người đều ngồi không yên, thấp như vậy là tính loại Liên Kiều sao?
Có một chút không cam lòng, có cảm giác đồng cảm như bản thân mình cũng chịu tủi thân.
Thể hiện xuất sắc như thế, lại rơi vào kết quả thế nào, không cam lòng chút nào.
"Bảy điểm." Điểm tiếp theo khiến mọi người có một chút hi vọng, nói không chừng còn lội ngược dòng được thì sao?
"Mười điểm." Đây là số điểm từ viện trưởng Học viện Trung y Bắc Kinh, cho thấy ông ấy nhìn nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724662/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.