Du Thanh Hà tò mò thò tới gần: "Cười ghê vậy, viết cái gì đó?"
Liên Kiều ung dung cất tờ giấy vào, đáp lại bằng một câu: "Con nít không được xem."
Du Thanh Hà: "..." Ai là con nít? Trong đội chỉ có Liên Kiều nhỏ nhất, có được không?
Phần thi đấu đội vừa mở màn đã thu hút vô số ánh mắt, điểm số rất sát sao, phần tranh nhau trả lời lại càng khiến bầu không khí hồi hộp chưa từng có.
Nhưng, rất nhanh mọi người đã phát hiện, nhóm người của trường Đại học Y học cổ truyền Bắc Kinh như phát điên vậy.
Người dẫn chương trình vừa đọc đề xong, bọn họ đã giành rung chuông trước mà chẳng thèm quan tâm cái gì, còn không thèm suy nghĩ.
Bọn họ đã phân công trước, Khương Khải phụ trách rung chuông, Liên Kiều trả lời chính, những người khác hỗ trợ.
Nếu giành được quyền trả lời, ai trong số năm người An Tâm có thể trả lời thì người đó trả lời, còn nếu không được thì sẽ nháy mắt ra hiệu với Liên Kiều.
Liên Kiều gánh vác trọng trách đứng ra, lại lần nữa cho thấy thực lực mạnh mẽ của mình.
Cái danh kho báu trí năng không phải chỉ nói cho có thôi.
Vừa rồi trong phần thi cá nhân không có cơ hội để phát huy hết sức, bây giờ trong phần thi đội mới khiến người khác thấy được thực lực mạnh mẽ tới mức đáng sợ của cô.
Không có câu nào là cô không biết, không có kiến thức nào là cô không hiểu, đáng sợ như vậy đấy.
Điểm số của họ dẫn đầu cách biệt rất xa, chẳng ai theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724663/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.