Anh đã gặp anh em họ rất nhiều lần, hai bên cũng chẳng xa lạ gì nhau.
Hứa Tiểu Gia lơ đãng quay đầu, không khỏi sững người: "Anh, đây là chén cơm thứ mấy của anh thế?"
Một nồi cơm chưng lạp xưởng đầy ụ đã vơi đi phân nửa, cậu ấy còn chưa kịp ăn mà.
Hứa Gia Thiện cực kỳ thích món này, có mỡ nhưng lại không ngấy, trong hạt cơm có mang theo mùi thơm của thịt, lạp xưởng tươi ngon, được rưới thêm nước tương đặc chế nên ăn ngon vô cùng.
"Mấy ngày rồi anh không được ăn no."
Thẩm Kinh Mặc đẩy cơm chưng lạp xưởng tới trước mặt anh ấy: "Vậy thì ăn nhiều một chút."
Hứa Tiểu Gia cũng bới thêm một chén nữa, quả nhiên là rất ngon.
Buổi chiều Trần Đan Bình có tiết nên vội vàng ăn xong rồi quay về trường trước.
Hứa Gia Thiện ăn một mạch ba chén cơm, sau đó ăn một chén canh đầy nữa mới cảm thấy no bụng.
"Cậu Thẩm."
Thật ra anh ấy có ấn tượng khá tốt về Thẩm Kinh Mặc, con cháu nhà giàu, có gia thế tốt, tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến nhưng lại không khinh thường những người có xuất thân từ đáy xã hội như bọn họ, thái độ thân thiện.
Lại còn gửi thư giúp họ nữa chứ.
Thẩm Kinh Mặc cười nói: "Cứ gọi em là em rể được rồi."
Hứa Gia Thiện: "..."
Liên Kiều bụm mặt, rốt cuộc anh thích cái xưng hô đó tới mức nào thế?
Sốt ruột làm gì? Bọn họ còn chưa kết hôn mà, còn chưa danh chính ngôn thuận.
Hứa Tiểu Gia đảo mắt, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724669/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.