Anh rất thích cô thế này, gương mặt chuyên chú nghiêm túc toát lên vẻ đẹp mà cô không hay, cả người cô tản ra sự ung dung, khiến người ta rung động không thôi.
Anh không thích kiểu dựa dẫm hay khóc sướt mướt, mà lại yêu tuýp phụ nữ mạnh mẽ thông minh thế này.
Bỗng dưng anh nhớ tới bài thơ "Gửi cây sồi" của Thư Đình.
Nếu em yêu anh
...
Anh có cánh như đồng, thân như sắt,
Như dao, như kiếm, cũng như kích;
Em có hoa to đỏ chói,
Như tiếng thở than nặng nề,
Cũng giống bó đuốc anh hùng.
Chúng ta chia sẻ gió lạnh, bão sấm, sét đánh;
Chúng ta cùng chịu sương giá, mây mù, cầu vồng.
Dường như mãi mãi rời nhau,
Lại dựa vào nhau cả đời.
Trên châm nổi lên một lớp nước màu đen, là độc tố bài xuất ra.
Liên Kiều nhổ châm, khẽ thở phào một hơi, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Một đôi bàn tay to duỗi tới, lau mồ hôi trên trán thay cô, một ly nước lọc được đưa tới bên miệng cô: "Uống đi, không nóng đâu."
Đúng lúc Liên Kiều đang thấy khát nước, uống một hơi thế nửa ly, trên mặt tràn đầy sự dịu dàng: "Cảm ơn."
Thẩm Kinh Mặc mỉm cười, anh thích chăm sóc cô thế này.
Không biết qua bao lâu, Hứa Vinh Hoa dần dần tỉnh lại, lại ngủ rồi sao?
Ở cửa có một giọng nói truyền tới: "Tỉnh rồi à? Đứng lên đi."
Hứa Vinh Hoa trở mình ngồi dậy, động tác đầu tiên làm cầm gương lên, cảm thấy lại mờ đi một chút, là ảo giác ư?
Trên mặt anh ta hiện lên vẻ mừng rỡ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724670/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.