Cậu hai Liên không thể không thừa nhận, đầu óc của em gái mình rất nhanh nhạy và linh hoạt: “Về mặt này em cứ tìm anh cả giúp đỡ đi vậy, viện nghiên cứu nơi anh ấy làm việc rất tốt, có hợp tác với rất nhiều nhà máy, nhà máy hóa chất hàng ngày cũng có, anh ấy sẽ nắm rõ tình hình hơn.”
“Được ạ.” Liên Kiều hiểu rõ trong lòng.
Thẩm Kinh Mặc lấy ra một chai rượu vang đỏ, mỉm cười rót cho mọi người: “Mọi người nếm thử đi.”
Cậu hai Liên uống một ngụm, có chút bất ngờ: “Rượu nho của nhà máy rượu ở miền Nam nước Pháp à? Mùi vị cũng không tồi.”
Thẩm Kinh Mặc có ý lấy lòng: “Anh hai không hổ là người làm về nhà hàng khách sạn, vừa mới nếm thử đã nếm ra rồi.”
Chỉ tiếc là, cậu hai Liên không trúng chiêu này: “Tôi nói này, Thẩm Kinh Mặc, sao cả ngày cậu cứ lượn lờ ở nhà tôi thế? Nghe nói cha cậu muốn tổ chức tiệc mừng thọ năm mươi tuổi ở khách sạn Bắc Kinh, sao cậu không đến đó giúp đỡ đi?”
Thẩm Kinh Mặc căn bản không hề biết đến chuyện này: “Không có ai nói cho em biết cả, thế nhưng, ông ấy lấy đâu ra tiền? Không phải là để các anh em của ông ấy bỏ tiền ra đấy chứ.”
Tổ chức tiệc mừng thọ gì chứ, cũng không phải là bảy tám mươi tuổi, chỉ lãng phí tiền thôi.
Cậu hai Liên gắp một miếng cá, bỏ hết xương đi, để vào trong bát của Liên Kiều.
“Giờ thì cậu biết rồi đấy.”
Ánh mắt của Thẩm Kinh Mặc rơi vào trong bát của Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724674/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.