Xung quanh không có vị khách nào khác, Từ Xuân Ny không cần phải giả vờ nữa, lột bỏ lớp mặt nạ đạo đức giả xuống, chế giễu cô không chút thương tiếc.
“Liên Kiều, cô muốn gả vào nhà họ Thẩm bọn tôi sao? Đừng nằm mơ nữa, nhà họ Thẩm bọn tôi là danh gia vọng tộc đấy.”
Bà ta đã quên mất chuyện mình ra vẻ rồi bị mất mặt lần trước rồi sao?
Liên Kiều vô cùng kinh ngạc: “Danh gia vọng tộc không có chút sản nghiệp nào ư? Nghe nói, căn nhà mà nhà mấy người đang ở là nhà đi thuê thì phải, trang phụ trên người bà không phải cũng là đi thuê đấy chứ?”
Bàn về việc độc mồm độc miệng, Liên Kiều không thua một ai.
Từ Xuân Ny mặc một bộ sườn xám, chất liệu rất tốt, kiểu dáng cũng đẹp, tôn lên vẻ người đẹp hết thời của bà ta, sức quyến rũ vẫn còn đó, trang điểm, đeo thêm một chiếc vòng cổ ngọc trai, gương mặt rạng rỡ, trông cũng rất ra gì và này nọ.
Lúc này, gương mặt bà ta đỏ bừng, không biết là đang tức giận hay là xấu hổ: “Cô nói lung tung.”
Liên Kiều che miệng, vẻ mặt ghét bỏ: “Bà xịt loại nước hoa gì vậy? Mùi kinh quá đi mất, không mua được loại nước hoa nào đắt tiên chút à? Không thì ngâm mình trong hoa tươi cũng được, ba đời chăm chỉ, đời bốn ấm no, bà là danh gia vọng tộc đời thứ mấy thế?”
Từ Xuân Ny vốn có xuất thân bần hàn, nào biết được những điều này? Dù đã gả vào nhà họ Thẩm rồi, cũng chỉ là một chiếc vỏ rỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724675/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.