Cậu cả Liên gắp một miếng sườn heo, mùi vị đậm đà, thơm ngon vừa miệng, uống thêm một ngụm canh, rất tươi ngon.
Anh ấy lại gắp một miếng phổi bò sốt ớt lên, sốt hơi cay, dầu đỏ thấm đẫm miếng thịt bò, kết hợp với rau mùi xanh, có thể nói là tuyệt vời
“Cơm nhà vẫn là ngon nhất, hương vị đậm đà.”
Liên Kiều chỉ mỉm cười, món phổi bò sốt ớt này được mua ở một nhà hàng Tứ Xuyên ở con ngõ bên cạnh, cô không tin là anh không nhận ra được.
Cô thích ăn thịt băm hầm trứng, ăn mấy miếng liền.
“Anh cả, mức độ được yêu thích của anh, khiến em gái phải kinh ngạc đấy.”
Cô vẫn luôn tưởng rằng anh ấy là kiểu người quanh năm ở trong viện nghiên cứu, không tìm được bạn gái, cần phải huy động họ hàng bạn bè giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh ấy.
Xem ra là cô nghĩ nhiều rồi, chỉ với dáng vẻ nho nhã tuấn tú này của anh ấy thôi, đã là vẻ ngoài mà từ cô bé ba tuổi đến bà lão tám mươi tuổi đều thích rồi.
Cậu cả Liên nghiêm túc nói: “Làm người phải biết khiêm tốn.”
“Phụt.” Liên Kiều không khỏi bật cười, anh cả nhà mình trông không giống như là một tên mọt sách cứng ngắc, mà lại rất đáng yêu.
“Tiến sĩ Liên.” Một giọng nữ vô cùng thảng thốt đột ngột vang lên: “Sao anh lại ăn cơm cùng với một cô gái thế?”
Liên Kiều ngẩng đầu lên nhìn, là cô gái lúc nãy lái xe ô tô vào trong viện nghiên cứu, con gái của sở trưởng.
Lúc này, cô ta liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724683/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.