Loại người như Nghiêm Tình Nhi, trực tiếp đá bay luôn, tuyệt đối không thể làm dâu cả của nhà họ Liên được, quá ích kỷ, không thể bao dung người khác.
Liên Đỗ Trọng khẽ mỉm cười nói: “Được, nghe em hết, anh sẽ không lấy người mà em không thích.”
Người vợ mà anh ấy lấy, nhất định phải là người mà cả cha và em trai em gái đều thích.
Người một nhà phải chung sống hòa thuận.
Hai mắt Nghiêm Tình Nhi trợn tròn, không biết đã nghĩ đến gì rồi: “Hai người...”
Một giọng nữ trong trẻo bỗng vang lên: “Liên Đỗ Trọng.”
Liên Đỗ Trọng ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc nói: “Kỷ Duyệt Nhiên? Sao cô lại ở đây?”
Đối tượng xem mắt của anh ấy, Kỷ Duyệt Nhiên, học trò của vợ thầy mình.
“Em đến đây thực tập, hôm nay là ngày đầu tiên...” Tầm mắt của Kỷ Duyệt Nhiên quét ngang qua gương mặt của hai cô gái, khựng lại: “Ơ, em Liên Kiều, em cũng ở đây à? Trùng hợp quá, chúng ta cùng ăn cơm đi.”
Cô ấy rất tự nhiên giơ hộp cơm trong tay mình lên, mỉm cười nói.
Liên Kiều vui vẻ đồng ý: “Được thôi.”
Kỷ Duyệt Nhiên chỉ lấy một phần cơm, còn thức ăn là cô ấy mang từ nhà theo, nhờ nhà bếp hâm nóng lại.
Hai món thịt hai món rau, lượng đồ ăn không nhiều, nhưng rất tinh xảo, cũng rất đảm bảo dinh dưỡng.
Thế nhưng, thứ hút mắt nhất là một hộp bánh tart trứng be bé, tổng cộng có sáu chiếc, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Liên Kiều khịt khịt mũi, hít vào một hơi, mùi thơm càng nồng hơn rồi, muốn nếm thử ghê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724684/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.