Liên Đỗ Trọng xoa đầu cô: “Đi đi, gặp phải chuyện rắc rối gì thì đến tìm anh.”
“Vâng.”
Căn cứ vào khoảng cách, Liên Kiều đi đến nhà máy quốc doanh có hơn nghìn nhân viên trước, cách nơi này khoảng tầm mười mấy cây số.
Cô ngồi trên xe buýt lắc la lắc lư đi qua đó, âm thầm hạ quyết tâm phải thi bằng lái xe mới được.
Trong nhà có xe, chỉ tiếc là cha không dám để cho cô lái, chứ thật ra, cô biết lái xe.
Trước cổng nhà máy quốc doanh có một trạm dừng, Liên Kiều vừa xuống xe đã nhìn thấy khu nhà máy quy mô rất lớn.
Cô cầm thư giới thiệu thuận lợi gặp được giám đốc nhà máy, ban đầu giám đốc nhà máy còn tưởng cô là người do viện nghiên cứu cử tới, rất coi trọng cô.
Nhà máy có một số hợp tác với viện nghiên cứu, thường giúp đỡ viện nghiên cứu chế tạo một vài món đồ, nhưng vừa nghe thấy Liên Kiều nói rõ ý muốn của mình khi đến đây thì giám đốc nhà máy bắt đầu lòng vòng, cố tình kiếm cớ.
Gì mà nghiên cứu sản phẩm? Gì mà muốn hợp tác sản xuất với bọn họ chứ? Hờ hờ, dù có vẻ ngoài xinh đẹp cũng không thể lừa gạt người khác như vậy được chứ.
Cô cũng chẳng nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi, ít nhiều gì cũng nên ăn thêm mấy năm nữa rồi hãy ra ngoài lừa gạt người khác.
Suy cho cùng, là bởi vì thấy tuổi cô còn nhỏ, vậy nên không tin lời cô nói dù chỉ một chữ.
Thêm nữa, bọn họ còn có hợp tác với mấy nhãn hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724685/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.