Mấy món dược thiện mà Trần Đan Bình mang tới đều cực kỳ thích hợp với Hứa Tiểu Gia, có hỗ trợ rất lớn đối với việc chữa trị thần kinh.
Cô ấy nhanh nhẹn đặt bàn gấp nhỏ lên giường, bày từng món dược thiện lên trên, còn có một bát cơm tẻ đầy ụ.
Sau đó cô ấy dùng một tay đỡ Hứa Tiểu Gia dậy, dìu Hứa Tiểu Gia ngồi vững rồi lấy một cái gối kê sau lưng cậu ấy, chăm sóc vô cùng chu đáo.
Trần Đan Bình là chị cả trong nhà nên mấy chuyện chăm sóc người khác rất lành nghề.
Cả người Hứa Tiểu Gia toàn là mùi thuốc, cậu ấy cười ngượng ngùng: "Cảm ơn."
"Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi." Trần Đan Bình đưa đũa cho Hứa Tiểu Gia, nhìn cậu ấy với vẻ không đành lòng.
Gần đây cậu ấy gầy đi rất nhiều, cũng hết cách, đau đớn từng phút từng giây khiến cậu ấy ăn không ngon ngủ không yên.
Hứa Tiểu Gia ăn được hai miếng, cảm thấy hương vị vô cùng thơm ngon: "Ơ, không phải chị đang ở cửa hàng mới hay sao?"
Tâm trạng cậu ấy đang rất vui, cuối cùng đầu lưỡi cũng cảm nhận được hương vị, vị giác khôi phục rồi, vui quá đi.
Hai má Trần Đan Bình nóng hổi: "Mọi người thay phiên nhau tới cửa hàng mới để trông chừng rồi."
Hứa Tiểu Gia chỉ lo ăn nên không cảm nhận được có chỗ nào không đúng.
Nhưng còn hai người bên cạnh thì lại nhìn nhau rồi lặng lẽ đi ra ngoài, tới căn tin ăn cơm.
Thẩm Kinh Mặc gọi mấy món ăn, mỗi món cũng không nhiều lắm nhưng được cái đa dạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724736/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.