"Chắc chắn là không còn đâu." Liên Kiều cười tủm tỉm xé một cái đùi gà khác xuống, ăn từng miếng từng miếng, ngoài giòn trong mềm, cho vào miệng là tan ra ngay, ngon quá đi mất.
Về phần sau này có chơi thêm vố nào nữa hay không thì tới đó rồi nói sau.
"Ăn cái gì đấy? Thơm dữ vậy." Giọng của cậu cả Liên vang lên.
Hai anh em ngẩng đầu lên nhìn, ơ, anh cả chịu về nhà luôn à?
Liên Kiều vẫy bàn tay nhỏ dính đầy mỡ: "Anh cả, ăn chung đi."
Đỗ Hành trêu một câu: "Anh cả, anh cũng biết về nữa à."
Lời này là cha nói với anh ta lúc anh ta vừa về tới nhà, anh ta tiện miệng lấy ra nói anh cả, ừ, cũng hợp lắm.
Anh ta cũng hết cách rồi, phải đi xa đóng phim mà, trong khi sở nghiên cứu của anh cả rõ ràng ở thủ đô lại hiếm khi về nhà một chuyến.
Cậu cả Liên nhướng mày: "Sao hả? Có ý kiến?"
"Không dám." Đỗ Hành nào dám chống đối "đại ca" trong nhà, biết nịnh nọt đưa cho anh ấy cái đùi gà đã bị cắn rồi: "Anh cả, cho anh ăn đấy."
Anh cả Liên tỏ vẻ chê nước miếng của anh ta, nhận phần cánh gà mà Liên Kiều lặng lẽ đưa cho, vẫn là em gái tri kỷ nhất.
Liên Kiều hơi tò mò: "Anh cả, là cha gọi điện thoại kêu anh về à?"
Cậu cả Liên phất tay, nói: "Không phải, anh cố ý về để báo một tiếng cho cha biết, anh sắp đi xa một chuyến."
"Đi đâu ạ?" Đỗ Hành thấy rất lạ, với công việc của anh cả thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724737/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.