Liên Kiều thu hết vào mắt, nhịn không được cười trộm: "Điều này chứng tỏ tay nghề anh rất tốt, anh cũng giành ăn, haiz, sao em may mắn thế nhỉ, thì được người bạn trai tốt thế này, hạnh phúc quá."
Chỉ một câu đã dỗ Thẩm Kinh Mặc mặt mày hớn hở, lại bắt đầu mân mê.
Nhưng vào lúc này, radio trên đỉnh đầu vang lên: Trên máy bay đột nhiên có một hành khách phát bệnh, có nguy hiểm về tính mạng, xin hỏi trên máy bay có bác sĩ không? Xin hãy giúp đỡ!
Giọng nói trong radio rất vội vàng, từng tiếng Help vang vọng khắp nơi.
Thẩm Kinh Mặc hơi sửng sốt nhìn về phía Liên Kiều, Liên Kiều lưu luyến không rời buông miếng sandwich vừa mới cắn được hai cái, lấy ra một túi ngân châm, nghiêm túc tiêu độc: "Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử."
Ai cũng không muốn có người c.h.ế.t trên máy bay, còn chưa đi được nửa chặng đường đấy.
Hai người dắt tay đi ra, vẫy tay với một tiếp viên hàng không: "Chúng tôi là bác sĩ, làm phiền dẫn đường cho."
Tiếp viên hàng không mừng rỡ, nhanh chóng dẫn bọn họ tới khoang hạng nhất.
Một người đàn ông trung niên đang nằm ngã dưới đất, hai mắt nhắm chặt, bác sĩ tư nhân đang cấp cứu cho ông ấy, ấn n.g.ự.c bệnh nhân.
Xung quanh có vài người, người nào người nấy cũng căng thẳng toát mồ hôi, nhân viên công tác trên máy bay lại càng như sắp khóc.
Nhưng bệnh nhân không có chút dấu hiệu phản ứng nào, ngược lại còn có dấu hiệu chuyển biến xấu.
Tất cả mọi người sắp phát điên, đây là ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724739/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.