Bác sĩ tư nhân trợn to mắt, ông ta chưa từng thấy cách cứu chữa nào như vậy: "Đây là phép thuật ngày xưa hay sao?"
Một người vệ sĩ sốt ruột tới mức dậm chân: "Cô không phải đang cứu người mà là đang hại người, mau rút châm ra, nếu không rút thì tôi sẽ tố cáo mấy người đấy, có nghe hay không?"
Thư ký riêng cũng lo lắng sốt ruột: "Tôi đưa ra lời cảnh cáo nặng..."
Liên Kiều vỗ tay một cái, đứng lên: "Xong, tỉnh rồi."
Đám quần chúng đang kích động trào dâng: "..."
Tất cả mọi người im thin thít, thấy ông Puech mở to đôi mắt xanh đầy mê mang, suy yếu hỏi: "Tôi bị cái gì vậy?"
Á á á, tỉnh thật kìa, kỳ tích đã xảy ra!
Liên Kiều nhìn người đàn ông trung niên hơi thở mỏng manh từ trên cao: "Chúc mừng ông đã quay lại nhân gian, để muộn nửa phút nữa thôi là ông đi gặp thượng đế rồi, vận may của ông khá tốt đấy, gặp được thần y như tôi."
Lúc này ông Puech mới nhớ tới chuyện xảy ra trước khi hôn mê, bỗng nhiên ông ấy thấy tim đập nhanh, không kịp nói gì đã hôn mê bất tỉnh.
"Cô là ai?"
"Người cứu sống ông, tên tôi là Liên Kiều." Liên Kiều giữ đúng mực, tự nhiên hào phóng: "Quản lý cho tốt cấp dưới của ông, người nào người nấy cũng không đủ vững vàng bình tĩnh, không đủ tỉnh táo, mới gặp tí chuyện nhỏ đã kêu thét lên, không giúp được gì hết."
Thuận tiện mách lẻo một cái, cô không chịu ăn chút thiệt thòi nào.
Suýt chút nữa là mọi người quỳ xuống lạy cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724740/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.