Về phần những người khác thì cô không quan tâm.
Hứa Gia Thiện rất thích ăn, mềm như bông, thơm ngọt ngon miệng, bình thường anh ấy không nỡ bỏ tiền mua.
Kỷ Duyệt Nhiên ngồi bên kia thấy anh ấy ăn ngon lành quá thì nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thấy hơi thèm ăn!
Haiz, tìm đâu ra nhỉ?
Mà ông Puech ở khoang hạng nhất lại gọi thư ký riêng tới: "Đi điều tra thông tin của cặp nam nữ kia đi."
"Vâng ạ."
Cuối cùng chặng đường dài đằng đẵng cũng tới đích, máy bay hạ cánh xuống đường băng, mọi người không hẹn mà cùng thở phào một hơi, cuối cùng cũng tới rồi.
Liên Kiều cởi dây an toàn ra, vươn vai một cái, m.ô.n.g và thắt lưng mỏi c.h.ế.t đi được.
Nếu có thể phát minh ra phương tiện bay nhanh hơn thì tốt quá, bay tới các nơi trên thế giới trong vòng một tiếng, đó mới là tuyệt vời.
Trong lúc đang suy nghĩ vu vơ trong đầu thì Thẩm Kinh Mặc vươn tay với cô: "Để anh cõng em."
Liên Kiều không mảnh mai đến thế, nói: "Không cần, nghỉ một chút là đỡ ấy mà."
Lúc bắt đầu chuẩn bị xuống máy bay thì khoang hạng nhất sẽ xuống trước, sau đó tới hạng thương gia, mọi người sẽ xuống theo thứ tự.
Đợi đến khi đoàn người Liên Kiều đi xuống thì thấy không ngờ thư ký riêng lại đang chờ bọn họ: "Hai vị, ông Puech mời mọi người đi lối VIP, có thể nhập cảnh trực tiếp."
Liên Kiều còn chưa nói gì đã bị cậu cả Liên đứng sau giành nói trước: "Được, có thể."
Kỷ Duyệt Nhiên vui vẻ ra mặt, ôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724741/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.