Thẩm Không Thanh lập tức bị làm cho tức giận, mọi nỗ lực của ông ta đều bị phủ nhận, sao ông ta có thể chịu đựng được?
"Không thể so? Dưới danh Liên Thủ Chính chỉ có một vài hiệu thuốc, nhưng Kinh Nhân Đường chúng ta có chi nhánh khắp nơi trên toàn quốc, là vua của giới Trung y."
Thẩm Kinh Mặc cười lạnh, vua của giới Trung y? Là ông ta sao?
"Nhưng chú có thể bắt mạch cho lãnh đạo cấp trên và chữa trị cho họ không? Có thể xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ khổng lồ không? Có thể được tất cả mọi người đối xử tôn trọng, gọi chú một tiếng thần y không?"
Liên Thủ Chính có thể kết giao được với các lãnh đạo cấp cao, tạo ra nhiều thành quả trong phòng thí nghiệm dưới danh mình, giảng dạy và giáo dục mọi người, đặt nền móng cho sự phát triển của y học cổ truyền Trung Quốc.
Những thành quả y dược mà ông tạo ra đều chia sẻ cho đất nước chứ không chỉ vì lợi ích cá nhân.
Về phần Thẩm Không Thanh thì sao? Ngoài việc kết giao ra thì chính là làm kinh doanh, suốt ngày quanh quẩn ở trong Kinh Nhân Đường.
Thẩm Không Thanh cũng có phòng thí nghiệm, nhưng ông ta không phối ra được thuốc gì đặc biệt có giá trị, cho dù có phối ra một ít dược vị cũng chỉ bí mật cất giữ trong nhà, không bao giờ công khai, toàn bộ đều dùng để kiếm tiền.
Tầm nhìn của hai người cách nhau quá xa.
Thẩm Không Thanh không được, ông ta không làm được.
"Cháu điên rồi?"
Thẩm Kinh Mặc sắc bén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724756/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.