"Cái gì?" Rowling vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đứng dậy muốn đi tìm người.
Ông James giữ lấy con gái, thấp giọng nhắc nhở: “Ngồi xuống, chú ý tình hình.”
Lúc này Rowling mới chú ý tới tình hình, nhịn lại cảm giác mãnh liệt muốn chạy ra ngoài tìm người.
"Ông Thẩm, người mẹ mà ông nói đến là bà nội của Thẩm Kinh Mặc phải không? Ông yên tâm, thuốc mới sẽ được đưa cho ông. Chúc bà sớm bình phục sức khoẻ."
Thái độ của cô ta rất nhiệt tình và thân thiện, Thẩm Không Thanh vui mừng khôn xiết: “Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.”
Về việc bà có phải là bà nội của Thẩm Kinh Mặc hay không? Vốn dĩ là phải a, mẹ kế cũng là mẹ, bà nội kế cũng là bà.
Vị bác sĩ trẻ kia là học trò của ông James, cũng là người theo đuổi Rowling, tên là Jason.
Anh ta ghét mọi thứ ở Trung Quốc, ai bảo Thẩm Kinh Mặc ưu tú như vậy? Những năm qua luôn đè lên đầu anh ta.
"Ông có phải là chú của Henry Shen? Vậy xin hỏi, tại sao ông học Trung y còn cậu ta lại học Tây y?"
Giọng điệu của anh ta có chút gay gắt, Thẩm Không Thanh không muốn đắc tội ai nên khéo léo nói: "Ừm, chuyện này... là ý của người nhà."
Jason hung hăng hỏi: "Ông có hối hận học thứ Trung y vô dụng này không?"
Mở miệng là nói vô dụng, làm Thẩm Không Thanh phải nén giận, đây là thành kiến: “Trung y vẫn rất hữu dụng đó.”
Jason đảo mắt: "Chỉ nói không thôi thì có ích gì? Tôi nghe nói Trung y có thể biết một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724757/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.