Cô dừng lại một chút, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút hổ thẹn: "Thật sự ngại quá, tôi đã kéo thấp chỉ số thông minh bình quân của người Trung Quốc rồi."
Người dẫn chương trình: "..."
"Ý cô là cô không thông minh, nhưng lại có thể nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới sao?"
Giọng điệu này tràn đầy sự nghi ngờ không tin, chuyện gì đây diễn ra đây?
Liên Kiều lại càng hổ thẹn hơn: "Đương nhiên so với Einstein thì tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc thôi, hổ thẹn quá, IQ và EQ đều thấp."
Cái này phải xem là so với ai, cô tự nhận là mình không thông minh, vậy thì hầu hết người trên đời này đều là ngu ngốc.
Người dẫn chương trình đứng ngơ ngác trong gió, đờ mờ, người bình thường có ai lại đi so với Einstein đâu?
"Sao có thể so với nhà khoa học vĩ đại như vậy được? Cô Liên à, cô hơi tự tin đấy nhỉ."
Liên Kiều lại tỏ vẻ khó hiểu: "Không so với người mạnh thì chẳng lẽ lại so với kẻ yếu hay sao? Có thắng cũng chả có gì thú vị, và đó cũng không phải phong cách của tôi, ơ, chẳng lẽ khiêu chiến kẻ yếu bắt nạt kẻ yếu là phong cách của người ở quốc gia mấy người hay sao?"
Người dẫn chương trình sắp tức hộc máu, khả năng ăn nói này tốt quá rồi thì phải: "Không, đương nhiên là không phải rồi."
Liên triều cười ngọt ngào: "Vậy là tốt rồi, tôi tin người nước F sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này đều là người lương thiện dũng cảm, trời sinh lãng mạn, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2724771/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.