Thẩm Không Thanh được người khác dẫn đi khắp mọi nơi chắp nối, mở rộng quan hệ.
Nơi đây không phải địa bàn của ông ta, hầu hết mạng lưới quan hệ của ông ta đều nằm ở trong nước.
Có điều mượn danh tiếng của Kinh Nhân Đường nên ông ta vẫn có chút quan hệ ở chỗ này.
"Ông Thẩm, để tôi giới thiệu cho ông một nhân vật rất quan trọng, có năng lực rất cao, mặc dù là phụ nữ nhưng chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi đã sáng lập ra một nhãn hiệu riêng, có quầy kinh doanh riêng ở các thành phố tại nước F, hằng năm nộp tới mấy chục triệu tiền thuế đấy. Tôi nghe nói gần đây bà ấy muốn góp vốn dùng để khai thác thị trường, có lẽ hai người có thể nói chuyện với nhau."
Hai mắt Thẩm Không Thanh sáng ngời: "Cảm ơn."
Cuối cùng ông ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, nhà họ Thẩm không thể khư khư mãi như thế được, nếu chỉ dựa vào danh tiếng của Kinh Nhân Đường mãi thì không đủ an toàn.
Đầu tư nhiều một chút, khai thác thêm mấy nghề phụ mới là kế lâu dài.
Tốt nhất là kinh doanh thành lập tập đoàn công ty, mở rộng nghiệp vụ sang những ngành nghề khác.
Antony tươi cười, nói: "Khách sáo làm gì, nếu không nhờ thuốc của ông thì e là mẹ tôi đã không qua nổi mùa đông đó rồi, tôi vẫn luôn đi tạc trong lòng ân tình này."
Bỗng nhiên ông ta giương giọng kêu: "Đây rồi, cô Lisa."
Một người phụ nữ xinh đẹp bước tới, trên mặt mang theo nụ cười: "Antony, ông có khỏe không?"
Antony ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725679/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.