Liên Liên ngồi ở hàng thứ hai che miệng khóc không thành tiếng, cả người co rúc lại.
Annie nhìn Liên Kiều đi xuống sân khấu, lúc này mới thu hồi tầm mắt, bất ngờ phát hiện người mẹ ngồi cạnh ccó gì đó không thích hợp: "Mommy, sao mẹ lại khóc, mẹ... Ghét cô ấy như vậy à? Không muốn nhìn thấy cô ấy nhận được giải thưởng sao?"
Tức phát khóc? Cô ta cảm thấy không hợp lý lắm, mommy của cô ta không phải loại người như vậy.
Đây là một trong số những lần hiếm hoi cô ta nhìn thấy mommy khóc? Từ khi nào mà mommy trở nên yếu ớt như vậy nhỉ?
Liên Liên rơi lệ không ngừng, giọng nói run rẩy: "Không, mẹ đang vui, đang thấy rất vui."
Từ ánh mắt đầu tiên khi bà ấy nhìn thấy gương mặt Liên Kiều thì cả người đã sửng sốt, như bị sấm sét đánh trúng.
Người mà bà ấy tìm kiếm ngày đêm bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt bà ấy như thế, với phương thức như vậy.
Gương mặt này có lực sát thương quá lớn đối với bà ấy, lớn đến mức khiến bà ấy không cách nào thừa nhận được.
"Vui ư?" Annie càng thấy khó hiểu hơn,thế giới của người trưởng thành sao mà phức tạp quá,cô ta không thể hiểu nổi.
Bởi vì không hiểu cho nên thấy bất an: "Con người Liên Kiều cũng tạm được, cô ấy đã từng cứu con một mạng, nên mẹ à, mẹ đừng làm khó cô ấy có được không?"
Vẻ mặt Liên Liên lập tức thay đổi: "Cái gì? Từng cứu mạng con sao? Khi nào chứ?"
"Thì là lần trước bị bắt cóc đấy, nếu không nhờ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-cuop-lai-vai-chinh-tu-chi-gai-nuoi-tra-xanh/2725681/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.